Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên | Mt 17,22-27 | Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ HAI TUẦN XIX MÙA THƯỜNG NIÊN
 

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (17,22-27)

22 Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Ga-li-lê, Người nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Các môn đệ buồn phiền lắm. 24 Khi thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phê-rô: “Thầy các ông không nộp thuế sao?”. 25 Ông đáp: “Có chứ!”. Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông: “Anh Si-môn, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế? Con cái mình hay người ngoài?”. 26 Ông Phê-rô đáp: “Thưa, người ngoài”. Đức Giêsu liền bảo: “Vậy thì con cái được miễn. 27 Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh”.

SUY NIỆM

Mỗi lần loan báo về cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu thường nói hai phần của nó đó là từ chịu chết đến phục sinh. Thế nhưng các môn đệ của Người chỉ nghe có phần đầu thì không chịu được nổi, nên họ buồn sầu và hoang mang vì đối với họ cái chết là giới hạn tận cùng của con người.

Ai ai cũng biết chẳng có con đường vinh quang nào mà không được trải bằng đau khổ, mồ hôi, nước mắt, hy sinh... Thế nhưng người ta lại muốn mơ tưởng về một con đường vinh quang được trải thảm hoa hồng và không tốn hơi tốn sức. Song thực tế, chẳng có con đường của sự nhàn hạ như vậy. Không một cử nhân nào được trao tấm bằng tốt nghiệp mà không trải qua những tháng ngày dùi mài kinh sử, thức đêm làm bài, ngày cày luận án. Không có một công trình kiến trúc vĩ đại nào không có công lao khó nhọc của các kỹ sư và anh thợ nề dầm mưa dãi nắng. Đó là thân phận của kiếp nhân sinh…

Dầu là Con Thiên Chúa, ngự trên ngai tòa vinh quang, thế nhưng khi nhập thể, Người cũng đã chịu nhập thế. Chẳng những “nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc”, mà Người còn hủy mình ra không, đi đến tận cùng của kiếp người, để người ta không tìm cách né tránh đau khổ trong cuộc đời, nhưng có thể thăng hoa những khổ đau ấy trở nên một phần tất yếu của việc hoàn thiện con người.

Chúa Giêsu không chỉ rao giảng bằng lời mà bằng cả cuộc đời của Người sống nêu gương. Là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu có quyền không nộp thuế cho đền thờ người Do Thái, nhưng việc Người chấp nhận nộp thuế để chấp hành lề luật nhân loại dù lề luật ấy do con người đặt ra nên còn nhiều bất toàn. Người muốn nêu gương cho chúng ta về một đời sống khiêm nhường, công bằng và bác ái trong tư cách là con dân của một dân tộc, một tổ quốc.

Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa ban cho chúng con có một quê hương, một tổ quốc. Xin giúp chúng con biết ý thức sống công bằng, để lương tâm chúng con mỗi ngày được uốn nắn trở nên người lương thiện và có lòng tự trọng khi đối diện với những vấn đề của xã hội còn nhiều bất cập. Xin giúp con luôn ý thức trở nên ánh sáng cho đời, dù nhiều lúc ánh sáng trong con còn nhiều tối tăm. Đó là cách chúng con đang sống giới luật của nước Chúa. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.